Một gã đệ tử kêu lên:
- Ai rãnh rỗi cho các ngươi mượn, mau mau cút đi!
Tiền Lăng Dị giận dữ, mắng:
- Con bà nó chứ, ngươi cho là ta dễ bị ăn hiếp sao?
Nói xong lại rút kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Lăng Phi lại khuyên nhủ:
- Tứ sư huynh bình tâm, chớ vội đả thương người tại đây.
Tiền Lăng Dị đỏ mặt lên, kêu một tiếng rồi lại tra kiếm vào vỏ.
Đệ tử kia cười nói:
- Ngươi thật kỳ quái, cây kiếm trong chốc lát rút ra rồi trong chốc lát lại tra
vào, rốt cuộc ngươi đang làm gì?
Tiền Lăng Dị cuồng nộ trong tâm, chẳng qua điềm nhiên nói:
- Làm gì? Tiêu diệt cái mạng nhỏ của ngươi.
Trường kiếm run lên, không ngờ đâm đệ tử kia bị thương ở đầu vai.
Mắt thấy Tiền Lăng Dị ra tay đả thương người. Kiếm pháp cao minh như
vậy sợ rằng môn nhân khó mà đối kháng. Quỳnh Phương lại không mấy
kinh hoảng, chỉ nhìn sang Hoa Sơn Song Quái sâu kín mà nói:
- Những người này rất ngang ngược, không biết các vị đại hiệp trên thế gian
này đi đâu cả rồi, làm sao còn chưa tới giải vây cho chúng ta?