Đám người Tiền Lăng Dị đuổi theo, thấy hai người nhảy lên lưng ngựa lập
tức cũng xông vào chuồng, liền muốn cướp ngựa đuổi theo. Đám đệ tử Tử
Vân Hiên quát:
- Các ngươi đừng làm càn, ngựa là của chúng ta!
Đám người cấp tốc xông ra ngăn cản bọn người Tiền Lăng Dị.
Tiền Lăng Dị quát:
- Cút mau cho ta!
Xoạt một tiếng, "Kiếm Ảnh" trong tay tức khắc rời khỏi vỏ. Hứa Lăng Phi
ở một bên ngăn cản, thấp giọng nói:
- Nơi này chính là địa phương trọng yếu gần kinh đô, chúng ta đừng tùy
tiện đả thương người, dẫn đến sự tình bất trắc.
Tiền Lăng Dị hừ một tiếng rồi thu kiếm. Có điều đám đệ tử Tử Vân Hiên
trách móc càng dữ tợn, ngăn cản chúng đệ tử Côn Luân.
Trác Lăng Chiêu thấy Ngũ Định Viễn tẩu thoát. Giờ phút này da dê còn trên
người đối phương thì sao có thể buông tha. Y lập tức nháy mắt cho Đồ
Lăng Tâm. Hai người sử xuất khinh công chạy ra ngoài điếm, muốn đi
trước một bước chặn đường Ngũ Lư hai người.
Bên kia Tiền Lăng Dị thấy Ngũ Định Viễn chạy ra xa, liền mềm giọng cầu
khẩn:
- Các ngươi mau lui đi! Lão tử chỉ mượn ngựa của các ngươi dùng một lát,
lát nữa liền trả lại cho các ngươi.