- Điều này. . . Đây chính là xá đệ, đôi mắt của hắn vốn rất kém, muốn ta
cùng đi nhà xí để đỡ bị té.
Lư Vân vội tiếp lời :
- Đúng vậy! Mỗi khi ta đi tiểu đều dựa vào ca ca đổ nước tiểu, bằng không
thì chắc chắn bị ngã xuống hầm cầu.
Tiền Lăng Dị a một tiếng, gật đầu nói:
- Thì ra là một tên mù.
Nói xong xoay người lại, không hề để ý tới nữa.
Ngũ Lư hai người vội lẻn vào phòng bếp, cấp tốc trốn ra từ cửa sau.
Lại nghe lão nhân gầy gò nọ nói:
- Người nọ là tên mù đấy sao? Hắn vừa mới tránh thoát một trảo của ta,
thân thủ rất lợi hại! Sao lại mù đi nhanh như thế?
Lão nhân mập mạp bình sinh thích nhất chuyện phiếm, liền nói:
- Ngươi thì biết cái gì? Hiện nay kẻ mù đều luyện thần kỹ “Thính Phong
Biện Vị”, nghe gió mà đoán phương vị. Tiểu tử kia né tránh một trảo của
ngươi, chỉ dùng ba thành công lực mà thôi.
Lão nhân gầy gò lộ vẻ kinh ngạc, nói:
- Thì ra là thế, lần sau gặp lại người này, ta nhất định phải lãnh giáo một
phen.