- Ninh chưởng môn a Ninh chưởng môn, ngươi cần gì nóng vội như vậy?
Nếu ngươi thoái ẩn rồi, giang hồ rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình ta.
Ngày sau không có người cùng luận võ, ai. . . Bảo ta giải sầu cùng tuế
nguyệt thế nào đây?
Đám người nghe lời này có vẻ kiêu căng, dường như có ý phân cao thấp
cùng Ninh Bất Phàm thì rất kinh ngạc. Chỉ có Ngũ Định Viễn biết được lai
lịch của y nhưng lúc này sao dám phát lời, chỉ lặng lẽ mà đi.
Lão nhân gầy gò nọ tính tình nóng nảy, nghe lời của Trác Lăng Chiêu thì
giận dữ quát:
- Tiểu tử này là người nào, rõ ràng dám đánh đồng cùng sư điệt ta, không sợ
người khác cười đến rụng răng sao?
Tiền Lăng Dị hừ một tiếng, lạnh lùng thốt:
- Sư điệt của ngươi là Ninh Bất Phàm thì sao, có gì mà ghê gớm? Nói cho
ngươi biết, chưởng môn chúng ta là Trác Lăng Chiêu Trác đại hiệp, được
người người tôn xưng là 'Kiếm Thần'.
Đám người nghe vậy đều ồ một tiếng. Sau khi Trác Lăng Chiêu đánh bại
Linh Âm thì uy danh truyền khắp Ngũ hồ Tứ hải (2). Người trong tiệm thấy
kẻ trước mắt bình thường giống như một học sĩ nơi hương thôn, không thể
tưởng được chính là "Côn Luân Kiếm Thần", danh chấn thiên hạ. Làm cho
cả đám đều vô cùng kinh ngạc.
Trác Lăng Chiêu thấy đám người kinh hoảng, chỉ cười nhạt một tiếng nói:
- Tiểu huynh đệ, nhờ ngươi trở về chuyển cáo với tôn sư, rằng Côn Luân
Sơn Trác Lăng Chiêu đã nhiều phen muốn tới bái phỏng. Đại lễ phong kiếm
đầu tháng hai, ta chắc chắn sẽ đến chứng kiến.