Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Tô Dĩnh Siêu, khúm núm đáp:
- Vâng, kẻ hèn sẽ chú tâm.
Tiền Lăng Dị thấy đám người lộ vẻ hãi dị thì trong tâm thật đắc ý. Hắn nhìn
quanh tiệm thì thấy có hai người đang lén lén lút lút đi vào phòng bếp.
Chính là Lư Vân cùng Ngũ Định Viễn.
Tiền Lăng Dị thấy hai người này mắt điếc tai ngơ, không hề có ý tán thưởng
bốn chữ "Côn Luân Kiếm Thần" thì tâm tình không vui, liền xông lên phía
trước gọi hai người:
- Hai người các ngươi đang làm gì? Không biết 'Kiếm Thần' đã đến rồi sao?
Ngũ Định Viễn nghe Tiền Lăng Dị gọi đành phải dừng bước, cúi người nói:
- Chúng ta là. . . Là người qua đường, muốn đi tìm. . . Tìm nhà xí. . .
Tiền Lăng Dị mắng:
- Tìm nhà xí? Hai người đồng loạt đi là sao?
Nói xong dò xét trên người Ngũ Định Viễn, cười lạnh nói:
- Hai người các ngươi không phải là. . . Hắc hắc. . . Đây là muốn đi “tự cắt
tay áo” đấy chứ!
Côn Luân môn nhân thấy hắn nói bốn chữ "Đoạn tụ chi tích (3)", nhất thời
đều cười ha hả.
Ngũ Định Viễn thấy tình thế cấp bách thì nảy sinh sáng ý. Hắn chỉ vào Lư
Vân, khàn giọng mà nói: