Hoàng Tề năm nay đã ngoài bảy mươi, từ trước đến nay Ngũ Định Viễn vẫn
luôn tôn kính như sư phụ.
Hoàng Tế nói:
- Ngươi tới Yến Lăng tiêu cục ra sao rồi?
Ngũ Định Viễn nói:
- Tề Nhuận Tường rất cứng rắn không muốn hợp tác, ta đành mang đám
huynh đệ trở về.
Hoàng Tế thở dài:
- Điều này cũng khó trách bọn họ, miếng cơm của người ta từ nghề bảo
tiêu, xảy ra chuyện liền tìm quan phủ thì về sau còn ai muốn thuê bọn họ?
Ta thấy mấy ngày tới chắc chắn Yến Lăng tiêu cục sẽ xảy ra một trận thảm
sát đây.
Ngũ Định Viễn nhíu mày không nói gì.
Hoàng Tế lại nói:
- Ngươi làm bổ đầu thực sự không dễ. Trên thì sợ đại quan phủ doãn, dưới
lại ngại giang hồ hào khách! Không cẩn thận một chú thì mạng cũng mất.
Ba gã bổ đầu tiền nhiệm Ngũ Định Viễn, chỉ có một người cáo lão thoái ẩn
còn hai người bị hạ sát. Hiện giờ Tri phủ đại nhân mới đến không trọng
dụng những người cũ, càng nghiêm khắc đối với Ngũ Định Viễn, hắn đã
được thăng làm Tổng tuần bổ Hà Đông, rốt cuộc sắp không phải chịu đựng
vị tri phủ này. Có điều làm không xong đại án này thì tất cả coi như xong.