liền cười nói:
- Tề Nhuận Tường này đúng là gừng càng già càng cay, dù sao cũng không
muốn đắc tội với quan phủ. Người nên nhận những thứ này tránh sự việc
thêm xấu đi.
Ngũ Định Viễn trầm ngâm suy nghĩ một lát:
- Xem ra Tề Nhuận Tường muốn kết giao với ta, trước mắt không nên gây
thêm khúc mắc nữa, coi như nể mặt lão!
Nghĩ vậy nên không từ chối nữa mà bảo thuộc hạ nhận lấy.
Một gã quan sai cười nói:
- Ngũ gia ngươi nhân sinh đắc ý như vậy, khoác loại y phục này tất nhiên
rất đẹp mắt.
Ngũ Định Viễn vốn tính tiết kiệm, chưa từng dùng đến thứ tốt như thế này.
Hắn mỉm cười nói:
- Những thứ đồ này quá quý giá, ta mặc không quen.
Một gã quan sai lớn giọng nói:
-Ngũ gia, đai lưng của ngài cũng đã cũ rồi, xem ra cái đai ngọc này có thể
dùng được một thời gian đấy.
Nói xong liền nhặt một chiếc đai ngọc có khảm một viên ngọc sáng long
lanh, mang hình dạng cổ xưa.
Ngũ Định Viễn xua tay: