Hắn rùng mình vội vàng quay đầu ra sau, chỉ thấy ánh trăng bàng bạc chiếu
qua cửa sổ in bóng hắn lên tường, cũng không có gì lạ thường.
Ngũ Định Viễn cười khổ thầm nghĩ:
- Đến ngay cả ta cũng trở nên nghi thần nghi quỷ.
Hắn không để tâm trong lòng, đột nhiên một luồng gió phía sau thổi tới,
ngọn nến vừa le lói liền vụt tắt.
Hắn mắng thầm một tiếng đành phải thắp lại nến, duỗi lưng chuẩn bị cầm
công văn lên thì toàn thân lạnh lẽo, ngọn nến lại lần nữa bị gió thổi tắt.
Ngũ Định Viễn cả kinh, nhận ra trong phòng có gì cổ quái, quay lại thì thấy
có một bóng người lờ mờ đứng trước cửa sổ, hắn cảm thấy lạnh lạnh sống
lưng.
Ngũ Định Viễn giật mình nhưng dù sao cũng là bổ đầu, tuy chấn động trong
lòng nhưng cũng không mấy sợ hãi, chậm rãi thò tay xuống gối với lấy binh
khí “Phi Thiên Ngân Thoa” đã thành danh nhiều năm cùng hắn, nắm chặt
trong tay mặc kệ thứ kia là ma quỷ gì, cứ đánh một trận rồi tính.
Ngũ Định Viễn hít thật sâu tụ khí toàn thân, chỉ cần cái bóng kia có cử động
lạ thường thì lập tức động thủ.
Trong phòng rất im ắng, hắn chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh, bàn
tay nắm chặt Ngân thoa ướt dẫm mồ hôi.
Đột nhiên cái bóng kia nhoáng lên, chậm rãi bay về phía hắn, thân pháp nhẹ
nhàng như không, tựa như oan hồn vậy. Ngũ Định Viễn cảm thấy da đầu tê
dại: