- Đây…Đấy thực sự là quỷ sao?
Lúc này dù là kẻ lớn gan gấp mười lần cũng trở nên bối rối, Ngũ Định Viễn
quát lớn:
- Người đâu, người đâu mau tới dây!
Hắn ném “Phi Thiên Ngân Thoa” về phía cái bóng kia, nhoáng một cái thì
không biết tại sao Ngân thoa mất đi sự chính xác mà rơi xuống. Hắn thấy
bóng dáng kia từng bước chậm rãi đi tới miệng đắng ngắt lưỡi khô, mồ hôi
lạnh úa ra.
Lúc này vài tên quan sai trực đêm gõ cửa kêu lên:
- Ngũ gia! Làm sao vậy!
Đám quan sai không thấy hắn ra mở cửa thì hoảng hốt đẩy cửa mà vào. Lập
tức cảm thấy hoa mắt tựa như có thứ gì đó mơ hồ lóe lên.
Cả đám thấy Ngũ Định viễn ngơ ngác đứng như trời trồng thì vội vã hỏi:
- Ngũ gia, người không sao chứ?
Một người thấy sắc mặt Ngũ Định Viễn tái nhợt thì vươn tay lay lay thân
hình hắn, lúc này Ngũ Định Viễn mới tỉnh ra.
Một tên quan sai thấy căn phòng âm khí bức người vội thắp nến lên, thoáng
chốc cả đám kinh hãi kêu thành tiếng.
Chỉ thấy căn phòng bừa bộn, ngoài giường chiếu thì tất cả mọi thứ đều bị
người ta lục qua. Đám quan sai thấy vậy cả kinh hỏi: