- Cái này quá quý giá, ta không quen dùng..
Gã quan sai thấy hắn từ chối liền lao tới thắt chiếc đai vào ngang hông, quả
nhiên người đẹp vì lụa, chiếc đai vừa được đeo vào liền làm nổi bật lên khí
thế uy vũ phi phàm của Ngũ Định Viễn, khiến mọi người trầm trồ khen
ngợi.
Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn lại. Cũng không tệ, không nỡ từ chối ý tốt của
mọi người nên để nguyên.
Màn đêm buông xuống, Ngũ Định Viễn nghỉ lại ở nha môn, nghĩ đến tình
tiết vụ án mà lo lắng đến mất ngủ. Tây Lương ngày nóng đêm lạnh, hắn
đứng dậy khoác áo choàng rồi ngồi trước giường.
Đêm yên tĩnh, ánh trăng mông lung xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong
phòng.
Ngũ Định Viễn hồi tưởng lại những năm gần đây. Từ khi nhậm chức bổ
đầu, không biết đã ác đấu cùng bao nhiêu lục lâm hảo hán nhưng không
chưa hề khó tra án như vụ này. Còn chưa rõ tung tích của kẻ hạ thủ, mà khổ
chủ lại bá đạo không hợp tác khiến Ngũ Định Viễn khó xử.
Hắn thở dài, vô thức nhìn qua cửa sổ, một lúc sau nghe tiếng mõ canh ba,
thầm nghĩ:
- Ai…Dù sao cũng không ngủ được, xem ít công văn cũng tốt.
Ngũ Định Viễn duỗi lưng lấy công văn ra, cầm đá đánh lửa ra thắp nến, đột
nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, toàn thân nổi lên một hồi khó chịu tựa
như có gì đó bất thường.