An Đạo Kinh nghe chàng lên tiếng cự tuyệt thì hừ một tiếng nặng nề, trong
bụng phẫn nộ nhưng đành thúc thủ vô sách, trầm ngâm suy nghĩ:
- Tiểu tử Dương Túc Quan này nói thế nào cũng là nhân vật số một trong
triều, lão tử nhà hắn lại là Đại học sĩ. Ngay cả Giang Sung Giang đại nhân
cũng phải nể mặt mũi, xem ra không thể dùng sức mạnh.
An Đạo Kinh thấy tình thế bất lợi, đừng nói là không đắc tội nổi Chinh Bắc
Đại Đô Đốc. Chỉ riêng Dương Túc Quan trước mặt này cũng phải cẩn thận
ứng phó. Trong lòng suy tính thiệt hơn, hắn chần chờ chốc lát rồi cho đao
vào vỏ, quay đầu nhìn lại Trác Lăng Chiêu.
Trác Lăng Chiêu mỉm cười, trong lòng rõ ràng Thiện Mục Hầu Liễu Ngang
Thiên tuyệt đối không tầm thường. An Đạo Kinh là thống lĩnh Cẩm Y Vệ
nên không thể trở mặt động thủ cùng triều thần, đành phải dựa vào võ công
cao cường của y, lại không bị chức quan ràng buộc nên có thể dụng lực bắt
người. Chỉ là mắt thấy An Đạo Kinh kiểu cách nhà quan hung hăng càn
quấy đã nhiều, giờ gặp đại phiền toái lại muốn một dân đen như y giúp thì
thực là vô sỉ.
Có điều trước mắt không nên so đo cùng loại tiểu nhân này. Lấy đại cục làm
trọng, Trác Lăng Chiêu chậm rãi đi đến. Y còn chưa mở miệng đã kinh
động đến Liễu Ngang Thiên. Trong bọn thị vệ có người hiểu chuyện giang
hồ, đã nhận ra y là chưởng môn nhân của Côn Luân Sơn, vội đi tới thấp
giọng thì thầm bên tai Dương Túc Quan.
Dương Túc Quan nghe lai lịch người này thì thầm kinh ngạc, lại thấy thân
ảnh đối phương tùy ý lướt qua, hai chân không khép không hở, khí thế phi
phàm xác thực có chỗ hơn người, liền ngưng thần lưu ý.
Trác Lăng Chiêu tươi cười chân thành, chắp tay nói: