Hán tử áo xám tiến lên nói:
- Trác Lăng Chiêu xưa nay không đến Trung Nguyên, giờ lại xuất hiện tất
có đại sự. Chúng ta đừng vội giao người, tìm hiểu tình hình trước rồi tính
sau.
Nam tử áo xám họ Vi này là một tráng hán xuất thân giang hồ, kiến văn
quảng bác. Trước giờ được Liễu Ngang Thiên coi trọng, lại thêm võ nghệ
cao minh. Đám người Dương Túc Quan rất kính trọng. Nghe gã nói thì tất
cả đều gật đầu.
Dương Túc Quan nói:
- Vi tiên sinh nói rất đúng, đám người Cẩm Y Vệ trước nay chỉ lo hãm hại
trung lương, chưa từng làm được việc gì công bằng. Người trong tay chúng
ta chắc chắn là bị bọn hắn mưu hại, mới gặp tai họa thế này.
Một gã quan quân thấy sắc mặt đám người Trác Lăng Chiêu âm trầm, như
đang đợi lệnh tiến lên bắt người, liền cau mày nói:
- Nói thì nói như thế, các ngươi xem bọn chúng ai nấy như lâm đại địch, sợ
là muốn chặn đường cướp người, chúng ta phải làm thế nào?
Vi Tử Tráng cười lạnh nói:
- Cho dù Cẩm Y Vệ có bá đạo hơn gấp mười lần cũng không làm gì được
chúng ta. Nếu thật muốn tới đây cường đoạt, bằng vào trăm người chúng ta
ở đây, người đông thế mạnh lại biết võ công, xem bọn hắn có thể làm gì? Ta
chỉ sợ tranh phong…sẽ kinh động đến Liễu Hầu gia.