- Chưởng môn, người còn gọi người ta là Vi đại hiệp, người ta có thể không
vui đó. Người nhìn xem đã người ta béo ục ịch thế kia, đã ra dáng lắm rồi.
Nên xưng hô một tiếng Vi đại nhân, nếu không xưng là Vi hộ vệ cũng
không kém hơn là bao!
Hai người nói chuyện đều mỉa mai hán tử áo xám không tuân theo quy củ
giang hồ. Lời lẽ chanh chua như vậy sao Vi Tử Tráng không nghe ra chứ?
Hắn chỉ biết trừng mắt tức giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.
Hóa ra người trong võ lâm sau khi tập được một thân võ nghệ, đa số đều
đầu nhập vào triều đình. Hầu hết các võ quan đều xuất thân từ các môn phái
giang hồ. Chỉ là khi gặp lại người trong giang hồ vẫn dùng luật lệ giang hồ
đối đãi với nhau, có ý rằng bản thân không quên nguồn gốc. Vi Tử Tráng
xuất thân danh môn đại phái, được chân truyền của Huyền Vũ Kiếm Võ
Đang Sơn từ thuở nhỏ, có tuyệt kỹ Bát Quái Du Thân Chưởng cực kỳ lợi
hại. Hắn đã làm hộ vệ bên cạnh Thiện Mục Hầu như hình với bóng hơn
mười năm, được chủ nể trọng mà lấy làm tự hào. Ai ngờ lúc này nói vài câu
giọng quan đã bị môn nhân Côn Luân chê cười, khiến hắn thành người vô sĩ
quên nguồn gốc, bảo sao hắn không hắn tức giận cho được?
Vi Tử Tráng hừ một tiếng khinh miệt, quay đầu lại nói với chúng hộ vệ:
- Chúng ta đi, không cần để ý đám người ngông cuồng này.
Mọi người đáp ứng một tiếng rồi nhao nhao lên ngựa, đang định giật cương
nhưng Trác Lăng Chiêu vẫn không nhúc nhích, ung dung hoành đao đứng
chắn trên đường.
Vi Tử Tráng thấy bộ dáng ý thì lập tức quát: