Lăng Chiêu không rõ dụng ý của lão tăng này, chẳng qua với thân phận
tông sư cũng dừng tay bất động. Hai tay thu vào tay áo, ngạo nghễ đứng
nhìn sư huynh đệ hai người.
Linh Định miệng tuyên Phật hiệu, nói:
- Từ hôm ở tại Thiết Kiếm Sơn Trang, Linh Âm sư đệ cùng môn hạ đệ tử
bổn tự đến nay chưa có tin tức. Trên giang hồ đều nói Trác chưởng môn liên
quan đến việc này, không biết lời này là thật hay giả?
Trác Lăng Chiêu quay đầu nhìn lại, thấy đám sư đệ đều lui ở một bên với
bộ dáng hoảng sợ, nghĩ đến bọn hắn vừa động thủ đã bị lão tăng này đả bại.
Thủ tọa La Hán Đường quả nhiên cao cường như lời đồn, võ công tiến nhập
hóa cảnh hiếm có trên thế gian.
Trác Lăng Chiêu đánh giá tình thế, trong tâm so đo thì tránh nặng tìm nhẹ,
thản nhiên nói:
- Đại sư chớ nghe lời đồn mê hoặc. Linh Âm đại sư của quý phái trên
đường đến Tây Lương, đã tự nguyện tới tệ sơn luyện đan. Môn hạ Côn
Luân kính trọng Linh Âm đại sư nên hết lòng chiêu đãi, không dám mạo
phạm. Tuyệt không như giang hồ đồn bậy, đại sư đừng nên tin tưởng.
Mọi người nghe y dám nói ngoa trước mặt đều tức giận không thôi. Linh
Chân giận dữ nói:
- Con mẹ nó. Cẩu tặc họ Trác kia, ngươi có gan phóng hỏa giết người, sát
hại toàn gia Yến Lăng tiêu cục. Lúc này còn không nhận tội trước mặt sư
huynh đệ chúng ta, ngươi còn là hảo hán giang hồ sao? Mau mau đem sư
huynh của ta giao ra, hòa thượng ta có thể để ngươi được toàn vẹn thi thể.