Linh Chân tuy là người xuất gia nhưng tính tình nóng nảy, xưa nay nói
chuyện càng không kiêng kị chút nào. Những thị vệ thấy lão nói tục như
vậy đều thầm kinh ngạc.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Vị đại sư này, Linh Âm sư huynh của ngươi tự nguyện lên Côn Luân Sơn
luyện đan, sao ngươi cuồng ngôn chỉ trích? Chiếu theo lời ngươi nói thì bổn
tọa đã đánh bại Linh Âm, mới đem hắn nhốt lại? Ngươi đừng ăn nói bừa
bãi, hủy đi danh tiếng mấy chục năm của Linh Âm đại sư a!
Ý tứ trong lời này của Trác Lăng Chiêu thật là lợi hại. Nếu chúng hòa
thượng thừa nhận Linh Âm bị người đả bại, thậm chí thất thủ bị bắt, nhất
định sẽ hủy hoại thanh danh ngàn năm của Thiếu Lâm. Nhưng nếu không
thừa đệ tử Thiếu Lâm tài nghệ không bằng người, thì sao có thể cưỡng bách
Trác Lăng Chiêu giao người? Quả nhiên bộ dạng Linh Định mày rủ mắt
chau, Linh Chân thì nhìn trân trối nhất thời nghẹn lời.
Trác Lăng Chiêu thấy chỉ mấy câu đã làm hai người á khẩu nói không ra
lời, liền mỉm cười nói:
- Hai vị đại sư, tại hạ xưa nay kính trọng đệ tử Thiếu Lâm. Nếu có người
châm ngòi thị phi sinh sự nói bậy, hai phái chúng ta nhất định phải bắt được
hạng bại hoại đó, không để tổn thương hòa khí.
Linh Định võ công tuy cao nhưng cơ trí ứng đối chỉ thuộc hạng thường
thường, không biết đáp lời thế nào. Linh Chân thì nhảy dựng lên, đang
muốn chửi bới thì đã bị Linh Định lại kéo, ý bảo lão không nên vọng động.
Linh Định không muốn đàm luận giang hồ ân oán trước mặt Liễu Ngang
Thiên, chỉ chắp tay trước ngực nói: