một đường bay tới Linh Chân.
Các cao thủ chấn động. Mọi người thấy Trác Lăng Chiêu đứng cách hơn ba
trượng, không ngờ xuất thủ công kích kiểu này. Chỉ thấy thế kiếm xẹt đi
như sao băng, nội lực tụ trên thân kiếm cực kỳ kinh người. Linh Chân quát
lên một tiếng lớn, vận khởi "Đại Lực Kim Cương Chỉ", ngoại môn công
phu của lão sớm luyện đến đỉnh phong, binh khí tầm thường muốn đã
không thể tổn thương, tay không liền chộp tới thân kiếm.
Linh Chân đã dự tính trước, co tay thành trảo ngăn kiếm. Chỉ là khi ngón
tay mới sờ tới kiếm thì một luồng âm kình mạnh mẽ tập kích sang. Âm lực
nọ vừa hàn lãnh mà lại tà dị, lại cường bạo chấn bay tay của lão ra. Linh
Chân lắp bắp kinh hãi. Đã thấy trường kiếm quay đầu, ngoặt một vòng bay
về Ngũ Định Viễn.
Mọi người lắp bắp kinh hãi, thế mới biết Trác Lăng Chiêu đang giương
đông kích tây. Vi Tử Tráng đứng gần đó, vội đoạt lấy một thanh thiết đao
ném tới trường kiếm. Tâm tư Dương Túc Quan cũng rất nhạy bén, vừa thấy
thần sắc Trác Lăng Chiêu âm trầm liền biết trong này có trá ngụy, vội kêu
lên:
- Vi hộ vệ mau dẫn người tránh ra! Ngàn vạn lần đừng đón đỡ!
Lời này đã muộn một bước. Thanh âm còn chưa tắt thì Vi Tử Tráng đã ra
chiêu, thiết đao chạm đến thân kiếm.
Chỉ nghe "Đương" một tiếng vang nhỏ. Không ngờ trường kiếm kia chợt
gãy vụn, lại vỡ thành trăm ngàn miếng nhỏ, thoáng chốc hóa thành vô số
ám khí, hung bạo bắn về mọi người trong trường diện. Vi Tử Tráng đứng
mũi chịu sào, kinh hãi vội phi thân né tránh. Đám thị vệ một bên nhao nhao
lăn ra đất né tránh, mỗi người bất an loạn thành một đống.