Đang lúc mọi người bối rối, chỉ thấy Trác Lăng Chiêu nhanh tuyệt luân
xông qua đám người, hướng về Ngũ Định Viễn. Mọi người tuyệt không ngờ
Trác Lăng Chiêu có hậu chiêu này thì la hoảng, đang loạn thành một đống
nên không kịp cứu viện. Ngay cả đám người Linh Định, Linh Chân thấy đối
phương xuất kỳ bất ý, nhất thời đều thúc thủ vô sách.
Mắt thấy sắp đắc thủ thì một hư ảnh màu vàng lóe lên, không ngờ ngăn trở
đường đi của Trác Lăng Chiêu. Mọi người chỉ nghe "Hắc" "Hừ" hai tiếng
nhẹ vang lên. Hư ảnh màu vàng nhoáng một cái giữa không trung rồi rơi
xuống mặt đất. Chẳng qua nhờ một thoáng như vậy, Ngũ Định Viễn đã
được người khác ôm ra, không để Trác Lăng Chiêu thực hiện được y đồ.
Trác Lăng Chiêu tung mình ra sau, cười lạnh nói:
- Hay cho một Binh bộ Dương lang trung! Rất cao minh!
Lời còn dứt thì thân ảnh của y đã như loài quỷ mị bay về hư vô phía xa.
Mọi người giật mình, nhìn theo hướng đó rồi lại nhìn về mặt đất. Chỉ thấy
một nam tử trẻ tuổi đưa tay ôm đầu vai, máu tươi đang không ngừng chảy
ra. Chính là Binh bộ lang trung Dương Túc Quan. Linh Định thấy vai chàng
đổ máu, liền xông tới điểm huyệt cầm máu. Tiếp theo vài tên thị vệ chạy tới
băng bó vết thương cho Dương Túc Quan.
Sắc mặt Dương Túc Quan ngưng trọng, nhìn ra nơi giữa đường trống rỗng,
nói:
- Trác Lăng Chiêu này thật đáng sợ. Võ công cao minh, tâm kế tinh tế tỉ mỉ,
lần này chúng ta ăn một vố không nhẹ.
Hóa ra thời điểm Trác Lăng Chiêu ném kiếm, đã tính rằng Linh Chân sẽ
dùng "Đại Lực Kim Cương Chỉ" ngăn trở, liền ám lưu âm kình trên thân
kiếm thiết lập cạm bẫy. Trước lợi dụng kế giương đông kích tây, mượn chỉ