Chỉ một lúc sau, đám người liền đem hai người Ngũ Định Viễn Lư Vân về
Liễu phủ. Khi trước Lư Vân trúng một chưởng của Trác Lăng Chiêu, thân
thể mềm oặt nằm dưới đất. Chỉ là hắn xuất thân hèn mọn, trên người không
mang vật quan trọng nên môn nhân Côn Luân mới mặc kệ, để hắn nằm lại
giữa đường. Nếu không thì thị vệ của Liễu Ngang Thiên đã không thể đưa
hắn đi.
Liễu Ngang Thiên thấy lai lịch của Ngũ Định Viễn bất phàm, liền cho mời
đại phu đến thăm bệnh. Đại phu xem bệnh tình, hồi lâu mới nói ngực Ngũ
Định Viễn bị trúng kiếm, tổn hại đến phế phổi nhưng chỉ cần điều dưỡng
cho tốt sẽ không việc gì, không cần lo lắng. Ngược lại trên lưng Lư Vân đã
trúng một chiêu của cao thủ, chỉ sợ rất lâu mới lành.
Liễu Ngang Thiên nghe nói Ngũ Định Viễn không nguy hiểm đến tính
mạng thì yên lòng, liền sai người chiếu cố an dưỡng cho hắn.
Ba ngày sau thì Ngũ Định Viễn tỉnh lại, thấy mình nằm trên một giường lớn
mềm mại. Trong phòng lại có một số người lạ đang ngó chừng hắn. Ngũ
Định Viễn tỉnh táo lại, cả kinh nói:
- Ta. . . Ta đang nơi nào?
Một người mỉm cười, tiến đến cầm tay Ngũ Định Viễn hòa nhã nói:
- Vị huynh đài này không cần kinh hoảng, ngươi hiện đã bình an, sẽ không
ai còn có thể động đến ngươi.
Ngũ Định Viễn khó hiểu, ngạc nhiên nói:
- Ngươi. . . Ngươi là ai?