Người kia nói:
- Tại hạ họ Dương tên là Túc Quan. Các hạ là Ngũ bộ đầu ở Tây Lương!
Ngũ Định Viễn thấy đối phương biết mình thì ngạc nhiên, vội hỏi:
- Chính là tại hạ. Là huynh đài ra tay cứu ta sao?
Dương Túc Quan không muốn kể công, chỉ mỉm cười nói:
- Những sự tình này nói sau. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, nơi này là phủ
đệ của đương kim Chinh Bắc Đại Đô Đốc, Thiện Mục Hầu Liễu Ngang
Thiên, đám người truy sát ngươi tuy hung ác nhưng cũng không dám tới
đây làm càn.
Ngũ Định Viễn nghe mình đã thoát hiểm cảnh thì tâm tình chợt thả lỏng, có
điều lập tức nhớ ra. Ngày ấy hắn hôn mê trong sơn động mất đi tri giác,
không biết hiện tại Lư Vân thế nào? Trong lòng lo lắng, liền vội vàng hỏi:
- Ta. . . Lư Vân huynh đệ của ta đâu?
Ngữ khí hắn có vẻ hoảng sợ, sợ là Lư Vân đã bị người sát hại chết không
minh bạch.
Dương Túc Quan trầm ngâm nói:
- Lư Vân là người chạy trốn cùng ngươi?
Ngũ Định Viễn vội la lên:
- Đúng vậy, không biết Lư huynh đệ hiện đang ở nơi nào?