- Ngũ bộ đầu, kỳ thật Liễu đại nhân sớm đã rõ ràng lai lịch của ngươi.
Ngũ Định Viễn a một tiếng cả kinh:
- Hóa ra. . . Hóa ra đại nhân đã biết lai lịch của ta!
Dương Túc Quan nhẹ gật đầu nói:
- Ngày ấy chúng ta cứu ngươi trở về. Án Sát Sứ Giang Sung liền phái người
đến phủ đòi người, nói ngươi là khâm phạm của triều đình, ăn hối lộ trái
vương pháp luật, muốn Liễu Hầu gia lập tức giao ngươi ra. Hầu gia xưa nay
giữ gìn chính nghĩa, tất nhiên là không chịu thả người. Giang Sung giận dữ,
nói muốn thượng tấu Hoàng Thượng kể tội Hầu gia.
Ngũ Định Viễn cả kinh nói:
- Có sự tình thế này. Vậy. . . vậy nên làm sao cho tốt?
Liễu Ngang Thiên vuốt râu mỉm cười, nói:
- Giang Sung miệng hùm gan sứa, ngoài miệng nói cứng nhưng kỳ thật
trong lòng sợ muốn chết. Ngũ bộ đầu không cần lo lắng tiểu tiết này.
Nói xong vỗ nhẹ vai Ngũ Định Viễn trấn an hắn.
Dương Túc Quan thấy Ngũ Định Viễn vẫn sầu lo, liền nói:
- Đúng là như thế. Giang Sung tuy hung hăng càn quấy nhưng lúc này
không dám đụng đến một sợi lông của chúng ta. Ngũ bộ đầu xuất thân bộ
khoái, việc này tất nhiên không thoát khỏi mắt ngươi.