- Ngũ huynh, ta giới thiệu với huynh một người, vị này không phải ai khác,
chính là Thiện Mục Hầu Liễu Ngang Thiên Liễu Đại đô đốc.
Ngũ Định Viễn chấn động. Hóa ra lão nhân này quyền cao chức trọng,
chính là Chinh Bắc Đại Đô Đốc Liễu Ngang Thiên có thể cùng Giang Sung,
Lưu Kính tạo thành thế chân vạc trong triều. Hắn quỳ cũng không được,
đứng cũng không vững, chỉ biết há to miệng.
Liễu Ngang Thiên cười nói:
- Không cần giới thiệu nhàm chán nữa, đại phu nói thế nào? Ngũ bộ đầu đã
có thể uống rượu hay chưa?
Dương Túc Quan vẫn chưa trả lời, Liễu Ngang Thiên đã lay lay thân hình
của Ngũ Định Viễn, cười nói:
- Nhìn ngươi thể cốt cường tráng, chỉ uống mấy chén thì không chết được.
Đi, đi, chúng ta uống mấy chén để ngươi nóng người lên!
Nói xong cười to liên tục, xem ra là người mười phần hào sảng.
Ngũ Định Viễn thấy Liễu Ngang Thiên thân thiện với hắn thì trong lòng
cảm kích. Nhớ tới mối huyết hải thâm cừu của Yến Lăng tiêu cục thì lệ
nóng trào ra, vội quỳ rạp xuống đất khóc ròng:
- Hầu gia, xin ngài thay tiểu nhân chủ trì công đạo, giải khai oan khuất!
Liễu Ngang Thiên vốn đang cười to, thấy thần thái bi phẫn của hắn thì kinh
ngạc, hỏi:
- Chuyện đó ra sao?