Nói rồi giơ chén lên uống cạn.
Lư Vân nghe y so sánh bản thân với "Ngọa Long", trong lòng bất giác chấn
động. Ngọa Long! Chính là cảnh giới cao nhất trong lòng bao nhiêu người
đọc sách! Trợ Sở thì Sở thắng, trợ Hán thì Sở vong, thiên hạ có khoái ý hơn
chuyện này sao? Nhất thời suy nghĩ xuất thần.
Tần Trọng Hải gắp một miếng thịt bò lớn cho vào miệng, nhai nuốt ngồm
ngoàm ngon lành mà nói:
- Ta nghe đám rùa đen kia mắng ngươi một trận, nhất thời mừng rỡ trong
lòng. Nghĩ thầm không thể không gặp kỳ tài này. Liền suốt đêm hỏi thăm
tới phủ của Ngũ Định Viễn, ai ngờ quản gia nói tìm ngươi không được, sợ
là đã rời kinh. Ta nghĩ không thể bỏ lỡ thời cơ, liền hỏi tướng mạo cùng
trang phục của ngươi, vội vã tìm kiếm khắp kinh thành, may là gặp ở chỗ
này! Xem ra vận khí của lão tử không xấu, nửa điểm không xấu!
Tiếp theo cười ha hả, lại uống một chén rượu, bộ dáng thật là tùy hứng.
Lư Vân nghe y nói chân thành, lại có ý tôn sùng bản thân như thế, dù song
phương chưa quen biết nhưng trong lòng thật cảm động.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Tướng quân phủ là đám giá áo túi cơm, ngoài xua trâu đuổi ngựa còn biết
làm cái gì đây? Tất cả đều là mắt chó bị mù! Lư công tử văn võ song toàn,
là kỳ tài có một không hai, chính là người phi phàm. Đến đây, ta lại mời
ngươi một chén.
Lư Vân chắp tay khiêm tốn, cuống quít nói: