- Lời này của Tần tướng quân là thế nào?
Tần Trọng Hải cười nói:
- Con mẹ nó, lời này là thế nào? Lão tử vừa nghe đám ngu ngốc ở phủ
tướng quân như lấy máu chó xối đầu mắng ngươi, đem chuyện của ngươi
thuật lại một lần. Ta vốn không quan tâm, ai ngờ càng nghe càng kinh, toàn
thân lạnh toát. Không ngờ thế gian còn có giải thích sâu sắc như thế! Cái
này gọi Lư Vân tiểu tử chưa tới chiến địa, chỉ bằng một tấm xú đồ liền có
thể hiểu rõ việc quân cơ tường tận, thật là kỳ tài có một không hai! Mẹ nó,
chúng ta lại uống một chén!
Nói theo giơ ngón tay cái lên, lại thay Lư Vân châm rượu.
Lư Vân nghe y khen bản thân thì ngây người một hồi, theo sau thở dài ảm
đạm nói:
- Lư mỗ trước giờ khoái ngữ khoái khẩu, đắc tội với người thì nhiều mà
được lòng thì ít. Tần tướng quân cần gì giải vây cho ta?
Tần Trọng Hải phì một tiếng, nói:
- Lư công tử không nên quá khiêm tốn, như vậy lại có vẻ dối trá! Xưa nay
danh sĩ hào kiệt há có thể ở chung cùng đám phàm phu tục tử? Đúng là
đúng sai là sai, cần gì phải cầu nhân tình của ai?
Y giơ lên chén rượu, nói:
- Vốn tưởng rằng thiên hạ thái bình nhiều năm, đã không người nào hiểu
được binh pháp, ai ngờ bên trong ngõ hẹp lại có rồng nằm! Đến đi, Tần
Trọng Hải mời ngươi một chén!