Chiêu này vừa ra, Tần Trọng Hải cũng sửng sốt. Nguyên là Lư Vân dùng
thủ đao công tới, vô luận công thủ thế nào thì huyệt đạo sẽ bị quản chế. Tần
Trọng Hải cho rằng thắng bại đã phân. Không ngờ Lư Vân còn sử ra quái
chiêu này.
Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng. Vừa lật cổ tay, mỏ hạc hóa thành hổ trảo.
Trong nháy mắt cánh tay vươn dài ra, cũng trảo tới mặt Lư Vân. Chiêu này
phát sau mà tới trước, nắm quyền của Lư Vân còn chưa đánh tới thì chiêu
thức của y đã đả thương hắn trước, quả thực vô cùng lợi hại.
Hai người mới giao thủ mấy chiêu, trong lòng Lư Vân vô cùng kinh hãi.
Bình sinh những người mà hắn đã động thủ qua, tất nhiên chưởng môn Côn
Luân Trác Lăng Chiêu võ công cao nhất, bản thân suýt dâng mạng vào tay
đối phương. Tần Trọng Hải này chỉ lớn hơn hắn vài tuổi nhưng biến chiêu
cực nhanh, không hề thua kém Trác Lăng Chiêu. Thực lực thật đáng sợ.
Lúc này Lư Vân lòng đầy nghi vấn, trên tay liên tục ngộ hiểm, đầu óc đột
nhiên rõ ràng, biết rằng nếu như mình cứ so đấu chiêu thức thì không chiếm
được chỗ tốt, không bằng dùng chân lực phân cao thấp một phen. Hắn hít
một hơi thật sâu, hồi chưởng trở vào phía trong, vận khởi mười thành chân
lực. Vù một chưởng trầm trọng đẩy về Tần Trọng Hải. Cho dù nơi mặt bị
trảo đả thương cũng tuyệt không để Tần Trọng Hải chiếm được thượng
phong, khiến cho song phương lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng nát.
Tần Trọng Hải thấy hắn liều mạng như vậy, không dám chậm trễ liền hoành
chưởng ngang ngực. Dùng khỏe đối mệt, cường ngạnh tiếp được nội lực
hùng hồn vỡ bia nát đá của Lư Vân. Phút chốc chưởng lực hai người tương
giao phát ra một tiếng nổ lớn.
Lư Vân chỉ cảm thấy nội lực của Tần Trọng Hải cương mãnh, liên miên
như sóng dữ chồng chất vào lòng bàn tay. Lúc này Lư Vân tập luyện nội lực