Tần Trọng Hải nói:
- Ta hiện ở dưới trướng tổng binh Tả Tòng Nghĩa, mới từ Bắc Cương trở
về.
Trong đầu Lư Vân chợt lóe linh quang. Nhớ tới ngày ấy đàm luận việc quân
cơ trong Liễu phủ, trung lang tướng Thạch Bằng từng đề cập qua một phó
tướng trẻ tuổi, đang phụ tá Tả Tòng Nghĩa nơi biên quan gọi là Tần Trọng
Hải. Chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Lư Vân không biết tại sao đối
phương lại tìm tới mình, phải chăng muốn rửa hận ngày đó hắn có lời vô lễ?
Lập tức có điểm đề phòng.
Tần Trọng Hải nói:
- Ta mới từ biên quan trở về, vào kinh sư được mấy hôm. Nghe người ta nói
có một công tử sinh sự tại Liễu phủ. Người này có lời lẽ cuồng vọng tại quý
phủ Liễu Tướng quân, chê cười Thạch Bằng đại nhân, có việc này chăng?
Lư Vân rùng mình. Biết đối phương nói đến chuyện chính, thầm nghĩ:
- Xem ra là một người tìm ta làm khó Dù sao ta cũng không muốn ở lại
kinh thành, dù là đương kim thánh thượng làm khó thì ta có gì phải sợ?
Lập tức không sợ hãi mà thản nhiên cười nói:
- Tại hạ thấy lời lẽ của Thạch đại nhân nọ buồn cười, vô tri đến cực điểm,
nhất thời cuồng tính phát tác, liền có vài lời thừa. Xưa nay tính tình ta đều
đúng sai rõ ràng, hàm hồ là không được.
Tần Trọng Hải bất động thanh sắc, nói: