Ngũ Định Viễn còn chưa trở về. Lư Vân tự biết lần này sẽ đi thẳng nên
không lưu lại thư từ gì. Chỉ là bình thủy tương phùng mà gặp chuyện bất
bình. Bằng hữu tri giao như vậy cũng đáng giá, cần gì phải phiền nhiễu
thêm cho người ta? Cứ như vậy mà đi thôi!
Lư Vân mang tâm sự một mình lang bạt trên đường, bất tri bất giác lại đi
qua trước cửa Cố gia. Trong lòng hắn cả kinh, thầm nghĩ:
"Ta đã ra thế này mà còn không quên được Cố tiểu thư sao? Hẳn là ta nhớ
nàng, sợ sẽ không còn được gặp lại nàng? Ta... Ta rốt cuộc làm sao vậy?"
Lư Vân nhìn cửa lớn Cố gia, Cố Thiến Hề đang ở bên trong cánh cửa đó.
Trong lòng hắn có vạn âm thanh gào thét thúc dục bản thân mau đi gặp
nàng, cho dù chỉ một lần cũng được. Với võ công của hắn lúc này, nếu leo
tường mà vào thì thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là muốn động cước bộ nhưng
hai chân lại như đang cắm sâu vào trong đất, không thể cất bước nổi.
"Nàng... Nàng còn nhớ đến ta chăng? Năm đó ta chỉ là một tiểu tử thấp
kém, cũng không phải thân nhân của nàng... Trong kinh này, bất kỳ quý
công tử nào mà không hơn ta gấp trăm lần, ta cần gì phải tự tìm phiền não?
Coi như nàng còn nhớ ta, hiện nay ta có thể sao? Một đào phạm khốn cùng,
chỉ khiến nàng thêm thương tâm mà thôi."
Trong lòng Lư Vân đau xót, thở dài rồi chậm rãi tránh đi. Hắn thấy phố bên
cạnh có một quán rượu nhỏ, bên trong lạnh tanh trống trải hợp với tâm
trạng lúc này. Lư Vân ngồi xuống gọi một bầu rượu, độc ẩm khi cõi lòng
đầy tâm sự.
Hắn lấy tay vuốt trán nhìn ra phố, chỉ thấy những tòa nhà của Cố gia lờ mờ
trong bóng đêm xa xa. Rượu đắng rót vào yết hầu, nhất thời thương hại thân
thế thì thở dài thật sâu.