Hắn ngừng một chút, lại nói:
- Ngươi cũng biết, ngày đó tại quý phủ Liễu Hầu gia, chính là Ngũ đại nhân
chúng ta quỳ xuống dập đầu cầu tình với quân lão gia nọ a! Nếu không với
những lời lẽ của tiểu tử họ Lư kia, quân lão gia nọ còn để hắn sống tự tại
đến lúc này sao?
Lư Vân nghe đến đây, toàn thân như bị giội một chậu nước lạnh. Cơn say
tỉnh tới bảy tám phần, thầm nghĩ:
"Thì ra ngày đó còn có chuyện này! Không ngờ Ngũ huynh vì bảo hộ cho ta
mà đã dập đầu quỳ xuống xin những lão quan quân kia, ta thật sự xin lỗi
hắn."
Hắn lại nghĩ:
"Ngày sau ta sao có thể lưu lại thêm ở chỗ này? Ngũ huynh tận tình tận
nghĩa đối đãi ta, ta cần gì phải gây thêm phiền toái cho hắn, để hắn phiền
lòng bởi những việc nhỏ như kiến thế này?"
Lư Vân đứng ở trong viện xốc lại y phục,. Trong tâm sinh ra một cỗ ngạo
khí, thầm nghĩ:
"Không ở lại nơi này nhưng thiếu gì chỗ sống, dù không thể ở kinh thành
thì có sao? Ta liền trở về bán mì thì thế nào?"
Hắn tiện tay quăng bình rượu rồi sải bước ra cửa lớn. Lúc này Lư Vân có
cảm giác nguội lạnh với thế sự, nhân sinh thăng thăng trầm trầm. Hơn mười
năm nuôi chí lớn với hắn đã thành mây khói, liền chậm rãi rời phủ Chế sứ.