- Nghe công tử nói như vậy, Tả tổng binh bày trận là sai mười phần, không
đúng chút nào? Ta còn nghe người ta nói, công tử từng nói trong vòng ba
tháng trận này tất bị địch công phá, không biết có việc này?
Lư Vân vừa động trong lòng. Nhớ tới ngày ấy hắn từng khoe khoang, nói
trong vòng ba tháng, nếu sơn trại của Tả tổng binh chưa bị đánh hạ thì liền
bỏ đi cái đầu. Chẳng lẽ người này tới là để lấy thủ cấp của hắn? Nhưng lúc
này Lư Vân sớm đã xem là việc ngoài thân. Nghe Tần Trọng Hải nhắc tới,
chỉ thoáng kinh hãi rồi liền trấn tĩnh như thường, cười nói:
- Tần tướng quân, nếu muốn trút giận cho Thạch đại nhân cứ giáo huấn một
phen. Lư Vân không né tránh, tự nhiên phụng bồi.
Tần Trọng Hải cười ha hả, vươn tay rót cho Lư Vân một chén rượu. Lư Vân
nhấc tay tiếp nhận, đang muốn uống thì một trận chưởng phong ùa tới. Thì
ra Tần Trọng Hải xuất chưởng công tới. Lư Vân thấy chưởng pháp của y
tinh diệu, tà tà bổ tới ngực mình, không thể không phòng thủ.
Lư Vân la một tiếng nhỏ, dụng ba thành chân lực thò tay chụp tới cổ tay đối
phương.
Tần Trọng Hải cười nói: - Tới hay lắm.
Chiêu thức biến đổi, ba ngón tay chụm lại như cái mỏ chim hạc, mổ tới
huyệt đạo trên cổ tay Lư Vân, thủ pháp mau lẹ đến khó tin.
Lư Vân nhìn kỹ chiêu thức của Tần Trọng Hải, bất luận bản thân ra chiêu
công thủ thế nào thì chín chỗ huyệt đạo trên cổ tay đều bị điểm trúng. Trong
lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, thoáng chốc nắm chặt ngũ chỉ. Hóa thủ
đao thành quyền, thẳng tắp đánh tới mặt Tần Trọng Hải. Nếu quyền này
trúng đích, với công lực hiện tại của Lư Vân, dù là một con trâu cũng bị
đánh đứt gân gãy xương chứ đừng nói một người sống!