Nói rồi xoay người ra cửa, ý bảo Lư Vân đi theo.
Hắn thấy Lư Vân vẫn ngồi đó, bộ dáng chần chờ chậm chạp không cất
bước, liền cất cao giọng nói:
- Lư công tử trí dũng song toàn, cần gì sợ hãi? Chẳng lẽ sợ Tần mỗ gia hại
ngươi sao?
Lư Vân thấy người này hành sự quái dị, có điều như không có ý bất lợi với
bản thân mình. Hắn trầm ngâm chốc lát, thầm nghĩ:
“Xem bộ dáng người này là nhân vật quả cảm, khác với đám ỷ thế khinh
người trong phủ tướng quân, kết giao với người như vậy cũng không uổng
phí”
Nhớ tới lịch lãm mấy năm qua, thủy chung không có một hảo hữu tri giao
thực sự. Mặc dù từng hoạn nạn cùng Ngũ Định Viễn nhưng ngày nay hai
người chênh lệch quá lớn, đã không còn cảm giác tương đồng. Xem Tần
Trọng Hải trước mắt anh phong hào sảng, tuyệt không phải hạng hẹp hòi vô
sỉ. Người ta thân phận thế nào mà phải đi tìm hắn suốt hôm qua, lúc này cần
gì phải cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm?
Hắn đứng lên nói: - Được tướng quân xem trọng, tại hạ sao dám khước từ!
Lập tức Lư Vân cùng Tần Trọng Hải ra khỏi cửa. Hai người một trước một
sau, chậm rãi mà đi trên đường cái.
Đi chỉ chốc lát có một người thân mặc quân phục chạy tới, khom mình hành
lễ với Tần Trọng Hải, sau đó lại dắt qua hai con tuấn mã.
Tần Trọng Hải nói: