- Tướng sĩ trong doanh của ta có mấy trăm người. Nếu Tần tướng quân
muốn điều khiển thì tự nhiên tuân mệnh, chỉ không biết là tướng quân muốn
mượn người thế nào?
Tần Trọng Hải nói:
- Ta muốn mượn người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ toàn
tài. Không biết Ngũ Chế sứ có cho mượn hay không?
Ngũ Định Viễn không biết dụng ý của Tần Trọng Hải, chỉ bồi cười nói:
- Tần tướng quân nói đùa, trong quân ta há có anh tài cỡ này?
Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:
- Huynh đệ, điều này thì huynh đệ sai rồi ! Bên cạnh ngươi có nhân tài bực
này mà ngươi không biết. Đây chẳng phải là lãng phí hảo hán, khiến người
cười chê sao?
Ngũ Định Viễn nghe hắn nói nghiêm khắc, không biết sao cho phải nên thật
lâu không đáp lời.
Dương Túc Quan nói:
- Ngũ Chế Sứ mới tới kinh thành, mọi việc bận rộn, nếu có gì sơ thất cũng
không phải cố ý, thiết nghĩ Tần tướng quân đừng vội khiển trách.
Tần Trọng Hải nói:
- Hai vị đại nhân, Tần mỗ tới đây tìm các ngươi không phải để gây sự. Nói
thẳng là, ta mắt thấy anh hùng thất thế, có chí khí mà khó vẫy vùng, lúc này
mới nhiều lời vài câu.