Ngũ Định Viễn gấp rút đáp:
- Mong Tần tướng quân vui lòng dạy bảo, Ngũ Định Viễn chắc chắn sẽ tỉnh
ngộ ra, chỉ không biết đại nhân rốt cuộc muốn nói tới ai, xin hãy bảo cho
biết.
Hắn không muốn tranh luận nhiều lại khiến tranh chấp, liền nhận thua kém
luôn cho rồi.
Tần Trọng Hải nói:
- Bên cạnh Ngũ đại nhân có một người họ Lư tên Vân, không biết đại nhân
có biết chăng?
Ngũ Định Viễn sửng sốt, lập tức thở dài nói:
- Lư huynh đệ mấy ngày trước không từ mà biệt, đến nay còn không có
tung tích.
Tần Trọng Hải lạnh lùng thốt:
- Điều này thì không dám phiền lòng Ngũ đại nhân.
Nói rồi hướng ra cửa kêu lên:
- Lư huynh đệ mau vào đây! Các ngươi tự ôn chuyện đi!
Ngũ Định Viễn nhìn ra thì thấy một người chậm rãi đi vào, chính là Lư
Vân. Ngũ Định Viễn há to miệng, vội lao tới phía trước ôm cổ Lư Vân, lớn
tiếng nói: