- Giỏi cho một Liễu Hầu gia! Kẻ thủ hạ toàn là kỳ nhân dị sĩ, văn thần mãnh
tướng. Ta xem cái ghế Đại đô đốc sẽ ngồi như đinh đóng cột rồi!
Liễu Ngang Thiên vốn không thích Lư Vân. Nghe Tần Trọng Hải giới thiệu
như vậy, Hà đại nhân lại có vẻ yêu thích. Nộ khí cũng tan dần, liên tục cười
nói:
- Nói hay lắm, Nói hay lắm!
Đám người đang uống vui vẻ, Hà đại nhân đột nhiên nói:
- Các vị, lão phu xem thế giặc Tây Cương ngày càng lớn mạnh. Lãnh địa
của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc trải tới ngàn dặm, có tới mấy chục nước nhỏ.
Nhờ vào khí thế của Thiết Mộc Chân năm xưa, nếu để chúng xâm lăng
Trung Nguyên thì sẽ thành đại họa a!
Liễu Ngang Thiên nghe Hà đại nhân nói đến chính đề, liền gật đầu phụ họa:
- Đúng vậy! Gần đây Bắc cương chinh chiến không ngớt, thế lực của triều
định chúng ta ngang ngửa cùng bộ tộc Ngõa Lạt. Nếu Tây cương cũng có
loạn. Hai mặt Hoa Hạ thụ địch, đại quân di chuyển khó khăn, thật sự là đại
họa cho triều đình!
Hà đại nhân nhìn những thanh niên đang ngồi đây, nói:
- Năm xưa Tây Hạ xâm phạm Trung thổ, Đại Tống dựa vào hai người Hàn
Kỳ Phạm Trọng Yêm trấn thủ, Tây tặc nghe thấy tên thì sợ mất mật. Vật đổi
sao dời, mấy trăm năm trôi qua, triều đại lại xuất ra rất nhiều anh hùng thiếu
niên như các ngươi, chúng ta còn sợ cái gì?
Lại lấy ra một đạo công văn, nói: