tại vị, ngày sau trên người Khả Hãn của đám Man di sẽ mang huyết thống
Hoa Hạ, như vậy sẽ tôn trọng Trung Nguyên, trừ được mối họa biên cương.
Liễu Ngang Thiên không muốn thủ hạ đại tướng xuất lời vô lễ, vội nói:
- Nếu đại nhân tháng sau phải đi sứ Tây Cương, ta xem việc này không nên
chậm trễ. Ngày mai lâm triều, ta liền dâng tấu chương xin Hoàng thượng
phái binh hộ giá. Đến lúc đó nếu đại nhân không chê, ta sẽ tăng thêm thủ hạ
giỏi giang, hộ vệ ngài xuất quan.
Hà đại nhân gật đầu nói:
- Điều ta lo lắng lúc trước là đám man di hung ác tàn bạo, lộ trình sẽ không
yên ổn. Giờ được chính miệng vàng của Hầu gia đồng ý, như vậy vạn sự
không có sơ hở!
Liễu Ngang Thiên hỏi:
- Lần này đi nghị hòa, là vị công chúa nào xuất giá?
Hà đại nhân ho nhẹ một tiếng, nói:
- Trọng trách lần này rất lớn, toàn bộ đặt trên người Ngân Xuyên công chúa
của chúng ta.
Liễu Ngang Thiên than một tiếng, thở dài nói:
- Đáng tiếc, Ngân Xuyên công chúa cao quý mỹ lệ tuyệt trần, chính là bảo
bối của hoàng gia. Không ngờ lại phải thất lạc tha hương.
Hà đại nhân nói: