- Đa tạ Hầu gia bán cho ta thể diện lần này, ngày sau Trọng Hải nhất định
báo đáp.
Liễu Ngang Thiên cười hắc hắc, nói:
- Bằng vào tiểu quỷ ngươi cũng muốn mua bán thể diện cùng ta sao! Xem
lại trước kia người cần dùng người nào, lão phu đã khi nào can thiệp qua?
Lão khoát khoát tay như bỏ qua sự tình Lư Vân.
Tần Trọng Hải theo Liễu Ngang Thiên đã lâu, biết lão không hề so đo thì
cảm thấy rất vui.
Lư Vân vốn sợ Liễu Ngang Thiên không chiêu nạp bản thân, mắt thấy Tần
Trọng Hải nhiều phen tiến cử thì không khỏi cảm kích.
Qua một lát, Liễu Ngang Thiên nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Tối nay ta tìm ngươi đến đây, chính là có một đại sự.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói:
- Là chuyện Hà đại nhân đi sứ nghị hòa sao?
Liễu Ngang Thiên lắc đầu nói:
- Đó là công vụ triều đình, chúng ta chỉ là vâng mệnh hộ vệ, không tính là
đại sự gì. Đại sự của ta tất nhiên liên quan đến thiên hạ số mệnh ngày sau.
Sự tình trọng đại, phải tuyệt đối cẩn thận mới được.