- Điều này nói thì rất dài dòng ... Ai... Có một số việc không nên nói thì tốt
hơn. Người này được phong là Võ Đức Hầu, chúng ta cứ gọi hắn như vậy
đi...
Liễu Ngang Thiên nói tới đây thì chăm chú nhìn Tần Trọng Hải, trên mặt
thoáng hiện dị sắc rồi nháy mắt trấn định như thường.
Chỉ nghe lão nói tiếp:
- Khi đó tiên hoàng thấy hai người chúng ta dũng mãnh không sợ chết, liền
đồng ý cho chinh Tây. Người cao hứng phong Võ Đức Hầu là Chỉ huy sứ
chinh Tây, ta là Đại tướng tổng binh. Mỗi người dẫn năm vạn đại quân tới
thẳng Tây Cương.
Tần Trọng Hải xoa tay, nói:
- Hầu gia thân chinh Tây Cương, hẳn sẽ có cái hay đặc sắc tuyệt luân mà
nghe đây!
Liễu Ngang Thiên mỉm cười, nói:
- Do cùng một mục đích, sau khi đến Tây Vực ta cùng Võ Đức Hầu kề vai
sát cánh, giao chiến hơn năm mươi trận với đám thuộc cấp của Dã Tiên. Hai
chúng ta đều toàn thắng, đoạt lại không ít đất đai đã mất. Uy danh của quân
ta lại thịnh ngang với thời Hán Đường. Tiên đế vui mừng khôn xiết, phong
thưởng lớn cho hai người chúng ta. Sắc phong Võ Đức Hầu là Chinh Tây
Đại đô đốc, ta là Chinh Bắc Đại đô đốc. Từ đó hai người một thủ Tây
cương một phòng Bắc cương. Khi đó bằng hữu trong triều nhắc đến đều
nói: “Tây Bá Tiên, Bắc Ngang Thiên!” Hai người chúng ta cứ như vậy qua
năm năm thời gian thuận lợi.