Tần Lư hai người nghe sự tích anh hùng năm đó của Liễu Ngang Thiên đều
cảm khái không thôi. Chỉ hận sinh không gặp thời, không thể vượt thời gian
trở lại thời đại oanh liệt ngày đó. Liễu Ngang Thiên thấy vẻ ao ước trên mặt
hai người, liền biết trăn trở trong lòng bọn họ. Lão gật đầu mỉm cười nói:
- " Hữu vi giả diệc nhược thị” (3). Các ngươi tuổi trẻ biết bao hăng hái,
tương lai cũng có một ngày oai phong như vậy.
-----
Chú:
(1) Nguyên văn: “Đỗ lí năng xanh thuyền” trích trong câu Tể tướng đỗ lí
năng xanh thuyền (bụng tể tướng có thể chống được thuyền). Ý rằng, phàm
là người quan cao tài lớn thì càng phải rộng lượng bao dung.
Tương truyền, Tể tướng Vương An Thạch đời Tống mất vợ tuổi trung niên
nên mới cưới một tài nữ làm thiếp. Sau đó, vì bận việc nước nên thường
không về nhà. Nàng tiểu thiếp vì không chịu nổi tịch mịch nên đi lại lén lút
với một người hầu.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Vương An Thạch. Một ngày, ông
giả bộ ra ngoài làm việc nhưng lại bảo kiệu phu gánh kiệu không đi còn
mình trốn trong nhà. Nửa đêm, ông rón rén lại gần cửa sổ. Nghe thấy hai
hai người đang ve vãn nhau, dù rất tức giận song ông không đánh động
người trong phòng mà lấy một cây sào trúc chọc tổ quạ trên cây. Quạ hoảng
sợ kêu ầm lên, người hầu trong phòng thấy động vội vàng chuồn mất.
Thoáng chốc đã đến trung thu, Vương An Thạch muốn nhân lúc thưởng
rượu ngắm trăng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ nên mới ngâm rằng:
"Nhật xuất đông lai hoàn chuyển đông