ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 57: Người Đưa Đò
Hoàng Dật và tiểu Uông tìm kiếm bên bờ hồ một hồi lâu, nhưng vẫn
không phát hiện bất luận đầu mối nào, tựa như ở đây cũng là một hồ nước
thiên nhiên, còn chưa được bất kỳ người chơi nào phát hiện qua.
Ánh trăng trắng bạc chiếu sáng, ánh trăng bên bờ hồ vô cùng xinh đẹp,
nhưng Hoàng Dật không có tâm tình tán thưởng. Hắn nhìn mặt hồ, luồng
khí tức màu trắng đó có chút không rõ, mênh mang mông lung, thấy không
rõ giữa hồ nước là tình cảnh gì.
"Gâu gâu!" Đúng lúc này, tiểu Uông bỗng nhiên sủa lên, phá vỡ sự
yên lặng.
Hoàng Dật quay đầu nhìn qua, tiểu Uông đang đứng cách đó không xa
quay sủa với mặt đất, còn thường thường ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật, ý bảo
hắn nhanh chóng đi qua.
Hoàng Dật đi qua nhìn, chỉ thấy trên mặt đất là một con khỉ đã chết,
xác con khỉ này bị phi2nh trướng, tựa hồ là bị chết đuối mà trôi tới bên bờ.
Hoàng Dật đi từ trong rừng ra lâu như vậy, nhưng không thấy qua dấu
hiệu sinh sống của bầy khỉ, rất hiển nhiên con khỉ này không phải đến từ
phiến rừng rậm kia, mà là đến từ địa phương khác. Mà nó bị trôi tới đây,
nói rõ chổ ở vốn dĩ của nó rất gần hồ nước. Tổng hợp lại xem ra, con khỉ
này hẳn là sinh hoạt trên một đảo nhỏ trong hồ, nhưng không biết nguyên
nhân gì bị chết đuối, cho nên mới bị trôi đây.