"Em gái, em hồi sinh con khỉ này đi!" Hoàng Dật sờ sờ mèo trắng nhỏ
trong lòng.
Mèo trắng nhỏ lập tức gật đầu, đuôi nhẹ nhàng vung lên, một điểm
sáng màu trắng nhất thời rơi xuống, rơi vào trên xác khỉ.
Sau một khắc, con khỉ ấy chậm rãi mở mắt, bắt đầu nôn nước trong dạ
dày ra.
Sau khi nôn nước xong, con khi quay đầu nhìn mèo trắng nhỏ trong
lòng của Hoàng Dật một chút, tựa như biết là nó cứu mạng mình, trong ánh
mắt tràn đầy cảm kích, quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu mấy cái.
"Khỉ con, mình ở trên đảo nhỏ trong hồ sao?" Hoàng Dật ngồi xổm
thân xuống, hỏi.
"Khẹt khẹt!" Con khỉ lập tức gật đầu, còn vươn móng vuốt, chỉ chỉ về
giữa hồ nước.
"Vậy mình biết làm sao đi đến chỗ đó không?" Hoàng Dật lại hỏi.
Con khỉ vươn móng vuốt, gật gật đầu, tròng mắt hơi chuyển động, tựa
như đang do dự cái gì. Một lát sau, nó cắn cắn môi, như là hạ quyết tâm,
gật đầu với Hoàng Dật, sau đó xoay người đi dọc theo phương bắc của bờ
hồ, bắt đầu dẫn đường.
Con khỉ mang theo Hoàng Dật đi nửa giờ, tình cảnh phía trước nhất
thời xảy ra thay đổi. Phía trước là một mảnh cỏ lau rậm rạp, cỏ lau ở đây
cao hơn so với người, sinh trưởng sum xuê, một vài con chim thường
thường từ trong bụi cỏ lau đập cánh bay lên, bay về phía phương xa.
Con khỉ mang theo Hoàng Dật đi một lát trong cỏ lau, sau khi chui ra
khỏi bụi cỏ lau rậm rạp, nó ngừng lại, vươn móng vuốt chỉ chỉ phía trước.