Ngâm xướng xong đoạn chú ngữ này, Hoàng Dật sử dụng luyện thi
thuật, trong bàn tay lập tức truyền ra một năng lượng luyện thi thuật, nhập
vào thi thể. Năng lượng luyện thi thuật chậm rãi di chuyển trong thi thể của
ma thú viên hầu, khắc lại ý chí của Hoàng Dật, sau khi đi xong bước này, là
có thể tiến hành bước tiếp theo.
Bất quá thời gian luyện chế sẽ căn cứ độ mạnh yếu của thi thể mà định
ra, thi thể càng mạnh, thời gian luyện chế cũng càng dài, đẳng cấp của ma
thú viên hầu cao gấp đôi so với Hoàng Dật, không phải trong thời gian
ngắn có thể luyện chế được.
Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi phòng xác, rời khỏi Anh Hùng ngục giam,
chờ sau này đến xem tình huống luyện chế.
Trở lại rừng rậm bên ngoài, vừa hít được không khí mới mẻ, Hoàng
Dật dường như đi tới một thế giới xinh đẹp khác.
"Meo meo~" lúc này, một tiếng mèo kêu có vẻ e dè đột nhiên vang
lên.
Hoàng Dật quay đầu nhìn, chỉ thấy trong bụi cỏ cách đó không xa, một
con linh miêu tuyết trắng đang ở xa xa nhìn thịt quay còn thừa trên lửa trại,
có chút thèm thuồng, nhưng lại không dám đến gần. Lúc này, bụng của nó
đang phình ra, tựa như đang mang thai, hành động có chút bất tiện.
"Mày đang mang thai sao? Tới ăn đi, không cần sợ tao, tao đi." Hoàng
Dật nhìn con mèo mẹ đang mang thai, không khỏi nổi lên một cảm giác
thân thiết. Trong đầu lại hiện ra những ngày tháng mèo mẹ mang theo hắn
kiếm ăn trong rừng rậm, khi đó hắn không thể bảo hộ được mèo mẹ, để
mèo mẹ phải đi thiên giới. Mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn trưởng thành, cần
đi đến Long Đô bảo hộ một người khác.
Kế tiếp, Hoàng Dật dập tắt lửa trại, đem thịt quay gở xuống, đặt trên
mặt đất, sau đó hắn xoay người, tiếp tục chạy về phía nam.