63 năm trước, công ty Thời Đại sáng tạo hệ thống Hy Vọng, từ đó về
sau hệ thống này vẫn đổi mới, cuối cùng biến thành Thế Giới Thứ Hai của
ngày hôm nay, nhưng mặc kệ chúng ta đổi mới thế giới này ra sao, chúng
tôi từ đầu đến cuối sẽ không quên tên ban đầu của thế giới này-- Hy Vọng,
đây là ý nghĩa tồn tại của Thế Giới Thứ Hai.
Chúng ta từ thời kì đồ đá đi tới, ăn tươi nuốt sống, từng bước một đi
tới thời đại văn minh của ngày hôm nay. Giúp đỡ nhân loại chúng ta đi tới,
không phải khoa học kỹ thuật vĩ đại, mà là một thứ tên là hy vọng, nó khiến
cho chúng ta không ngừng khai thác những lĩnh vực xa lạ, tìm kiếm ngày
mai tốt đẹp.
Mười năm trước sau vụ rò rỉ hạt nhân Thái Bình Dương, chúng tôi
đứng ra cứu thế giới, từ sau đó, mỗi khi mọi người gặp phải nguy nan thì,
luôn sẽ có người nghĩa chính ngôn từ nêu lên chất vấn, vì sao công ty Thời
Đại không hiện ra? Vì sao công ty Thời Đại nhẫn tâm nhìn thế giới này bị
nguy hại? Đối mặt loại chất vấn này, chúng tôi thường thường cảm thấy sợ
hãi, tôi rất khó tưởng tượng, hy vọng của nhân loại, lại có thể nắm giữ
trong tay của một công ty.
Công ty Thời Đại vẫn tuần hoàn theo một giới luật không thể vượt
qua, đó chính là không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới này. Các người
có thể sẽ cho rằng giới luật này tồn tại, là phòng ngừa lực lượng của công
ty Thời Đại phá hư thế giới này, nhân loại sẽ sợ hãi lực lượng của chúng
tôi. Thật ra vừa vặn ngược lại, người sợ là chúng tôi, chúng tôi sợ sau khi
cứu thế giới này, nhân loại sẽ bắt đầu ỷ lại lực lượng của chúng tôi, do đó
mất đi hy vọng của bản thân mỗi người.
Trên thế giới này, người có lực lượng lớn nhất không phải chúng tôi,
mà là các người, mỗi người các người đều có lực lượng thay đổi thế giới.
Chúng tôi hy vọng thấy, khi thế giới xuất hiện tuyệt vọng, trong các người
sẽ có một chút dũng sĩ có can đảm đứng ra, vì thế giới này mà chiến đấu,
dù cho biết rõ rằng mình sẽ bị giam vào ngục giam, thậm chí sẽ bởi vậy mà