hi sinh, cũng từ đầu đến cuối đều hướng về mộng tưởng kia mà đi phấn
đấu, chứ không đem hy vọng ký thác nơi công ty Thời Đại.
Tai nạn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong lòng đã không có
hy vọng. Tôi biết, mỗi người các người, đều đã từng có một vài mộng
tưởng vĩ đại, chỉ là không có lực lượng thức tỉnh, lặng lẽ sinh hoạt trong thế
giới hiện thực, vì thức tỉnh lại hy vọng trong lòng các người, chúng tôi sáng
tạo Thế Giới Thứ Hai.
Thế Giới Thứ Hai càng tàn khốc hơn so với thế giới hiện thực, ở đây
có kẻ địch tà ác đồ thán sinh linh, thế nhưng ở đây không có công ty Thời
Đại ngăn cơn sóng dữ. Nơi này có, chỉ là thiên tứ chi nhân các người, thế
giới này sẽ biến thành bộ dáng gì, quyết định bởi các người muốn cho nó
biến thành bộ dáng gì, chỉ cần các người có thể thức tỉnh lại hy vọng trong
lòng, nguyện ý vì thế giới này mà chiến đấu, vậy nhất định có thể xây dựng
ra một thế giới tốt đẹp.
Vẫn là có người sẽ hỏi tôi, vậy hy vọng của công ty Thời Đại là cái gì?
Tôi có thể nói cho các người biết --
Có một ngày, nhân loại quên công ty Thời Đại tồn tại, đây là tương lai
mà công ty Thời Đại hy vọng."
. . .
Âm thanh của Hoàng Hoa Bằng, vang lên trên toàn thế giới, vang lên
bên tai mỗi người.
Nghe đoạn đọc diễn văn này, trong đầu Hoàng Dật hiện ra lộ trình gian
khổ của tổ chức bọn họ những năm gần đây, bọn họ sở dĩ nỗ lực phấn đấu
tất cả, thật ra cũng như tôn chỉ của đoạn diễn văn này, đó chính là thức tỉnh
lại hy vọng của thế giới này. Bọn họ cũng là một đám dũng sĩ có can đảm
đứng ra chiến đấu vì thế giới này, vô luận là số 3 và số 8 hi sinh, hay là hắn
bị bỏ tù, đều là vì khiến cho thế giới này có thể càng thêm tốt đẹp.