Lúc này trong thế giới hiện thực cũng là lúc mặt trời chiều ngã về tây,
ánh chiều tà đi qua cửa sổ của hắn, chiếu vào mặt đất loang lổ. Ngoài cửa
náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người đi căn tin ăn cơm chiều, có vẻ rất là hài
lòng.
Hoàng Dật cũng mở cửa, đi hướng căn tin.
"A Dật, cậu cũng đi ăn cơm chiều sao?" Đúng lúc này, phía sau truyền
đến âm thanh của Lôi Thân.
Hoàng Dật nhìn lại, lúc này Lôi Thân đang ngậm một điếu thuốc, trên
mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thể hiện ra tâm tình không sai.
"Ừm, sao ông cũng tự mình đi?" Hoàng Dật hỏi.
"Bởi vì ngày hôm nay là một ngày tốt lành! Cậu xem, mặt trời bên
ngoài ấm áp cỡ nào!" Lôi Thân cười cười, sau đó lấy ra gói thuốc đưa cho
Hoàng Dật.
Hoàng Dật lấy ra một điếu thuốc, mồi lửa, sau đó cùng Lôi Thân đi
đến căn tin.
Hai người đều tự nhận một phần cơm, tìm chổ gần cửa sổ ngồi xuống,
vừa ăn vừa nói chuyện.
"A Dật, cậu cảm thấy sinh hoạt trong ngục giam buồn chán không?"
Lôi Thân vừa ăn vừa hỏi.
"Có lúc rất buồn chán, so với thế giới bên ngoài, ở đây trên cơ bản là
một địa ngục."
"Có thể qua một thời gian nữa, loại sinh hoạt này có thể sẽ thay đổi."
"Vì sao?"