"Không có gì, cái này chỉ là một hy vọng!" Lôi Thân lắc đầu, sau đó
bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Hoàng Dật, nói: "A Dật, cậu cảm thấy những
anh em trong ngục giam thế nào?"
"Rất thân thiết, giống như người một nhà." Hoàng Dật nhận thấy được
giọng điệu của Lôi Thân có chút gì đó là lạ, không khỏi ngẩng đầu nhìn
ông ta, "Sao ông lại đột nhiên hỏi vấn đề này?"
Lôi Thân thở dài một hơi, nói: "Qua hai năm nữa, tôi sẽ chấp hành tử
hình, những anh em này mỗi người đều là nam nhi trọng nghĩa khí, hiện tại
tôi còn sống, còn có thể gánh chịu áp lực của trưởng ngục giam bên kia cho
bọn họ, tôi mà chết, ngày tháng của những anh em ở đây sẽ không dễ chịu."
Lôi Thân nhếch miệng, sau đó nhìn Hoàng Dật, tiếp tục nói, "A Dật, cậu có
năng lực giết chết chủ tịch Bắc Dã Khang của Liên Bang Thế Giới, trong
ngục giam này không tìm ra người thứ hai có thực lực như cậu. Mấy tháng
qua, cậu luôn đem mình nhốt trong phòng giam, rất ít giao lưu cùng mọi
người, tôi hy vọng cậu sau này đi ra nhiều hơn, chân chính dung nhập vào
trong đại gia đình này, chờ sau này tôi chết, cậu cũng là ngục phách ở đây,
bọn họ giao cho cậu bảo hộ, tôi hy vọng cậu đừng để cho bọn họ bị áp
bách! Giống như như bây giờ, tuy rằng tất cả mọi người bị giam ở chỗ này,
nhưng ít ra trên người bọn họ rất khó thấy được loại chết lặng của tội
phạm." Lôi Thân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt thành khẩn nhìn chằm
chằm Hoàng Dật.
"Lẽ nào việc tử hình của ông thật sự đã trốn không thoát?" Hoàng Dật
gật đầu, sau đó hỏi.
"Trốn không thoát, tôi phải chết, đây là dân ý! Hoàng đế cổ đại, quyền
lợi cao như vậy, chỉ cần không thuận theo dân ý, vẫn sẽ bị phủ định, tôi bất
quá chỉ là một tên tội phạm mà thôi, hơn nữa đối với tử vong, tôi từ lâu đã
thấy rõ, có thể thản nhiên tiếp nhận. Tôi duy nhất không bỏ xuống được,
cũng là những anh em ở đây!" Nói xong, Lôi Thân quay đầu nhìn một chút
đám tội phạm bên trong căn tin này đang ăn cơm, trò chuyện với nhau, biểu