Hoàng Dật đã dùng qua không trung biến hướng, lực đạo vừa rồi dùng
hết, vô lực tránh né, liền bị đuôi của sói trắng quất trúng bụng.
Hoàng Dật trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn mới sinh ra vài ngày, dù
sao không có hoàn toàn lớn lên, vô luận lực lượng hay là độ linh hoạt đều
kém rất xa, đối phó con sói trắng hung mãnh này thật sự là có chút miễn
cưỡng.
Hoàng Dật đụng vào một gốc cây đại thụ, chấn lá cây rung động, hai
chân hắn thuận thế gập lại, hóa giải lực đánh vào. Sau đó trực tiếp đánh về
phía sói trắng trên không trung, mượn lực rơi xuống sử dụng không trung
gia tốc, như một viên đạn pháo hung hăng hướng về phía sói trắng!
"Xoát! Xoát!" Hoàng Dật hai móng giao nhau, trong bóng tối hiện lên
hai luồng sáng lạnh, lần thứ hai thêm hai vết thương dài trên thân của sói
trắng, lực đánh vào lớn đến mức làm sói trắng đụng lui lại mấy bước.
Sói trắng rất nhanh liền ổn định thân thể, lần thứ hai vọt lên, con
ngươi xanh lá như là ma trơi đến từ U Minh, nhen nhóm đêm tối của khu
rừng này.
Hoàng Dật hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sói trắng, đây là con dã
thú cường đại nhất hắn gặp phải sau khi sinh ra trong khu rừng này, không
chú ý sẽ bị nó giết chết!
Đồng thời, cái này cũng khiến cho trong lòng hắn nổi lên một cảm
giác khẩn trương vui vẻ đã lâu. Từ sau khi tiến vào Hoa Hồng Ngục Giam,
hắn không còn có thể hưởng thụ loại vui vẻ trên nguy hiểm tính mạng này,
đối với một người quen với việc đi trên ranh giới sống và chết mà nói, nguy
hiểm là một loại hưởng thụ lớn lao.
"Vù!" Sói trắng tấn công đến đây, thân thể to lớn ở trên khoảng không,
che đậy ánh trăng, như một bóng ma, bao phủ Hoàng Dật và mèo mẹ.