Mà Tần Thời Vũ năm đó cũng là người tiếp nhận của số 9, quan hệ
của các nàng vô cùng thân mật, dường như chị em, nhưng sau khi phát sinh
chuyện như vậy, loại quan hệ này biến thành đối địch, trở thành một khúc
mắc của cô ấy.
"Chuyện của quá khứ có thể ghi nhớ, nhưng nhất định phải buông."
Hoàng Dật vỗ vỗ vai của Tần Thời Vũ, an ủi một câu.
"Ừm, Dật ca, em biết, chúng ta tiếp tục đi thôi!" Tần Thời Vũ gật đầu,
tiếp tục đi phía trước.
Kế tiếp, Tần Thời Vũ đem Hoàng Dật tới bên cạnh vách núi, nơi này
có vài nhà trống, mở cửa sổ là có thể thấy biển mây dãy núi ngoài vách núi,
phạm vi nhìn vô cùng trống trải, cảnh sắc tuyệt đẹp.
Hoàng Dật và Tiểu Quần Quần đều tự chọn một phòng, trở thành trụ
sở của mình, tạm thời dàn xếp xuống. Sau đó hắn liền logout, về Hoa Hồng
Ngục Giam.
Hoàng Dật tắm rửa hoàn tất, đi tới căn tin, ăn một bữa sáng.
Lúc này, những tội phạm này vẫn như bình thường, vừa ăn cơm vừa
trò chuyện, sống một ngày không có gì đặc biệt như mọi người, không hề
hay biết có một bất ngờ lớn gần đến. Năng lực và tài hoa bị đè ép rất lâu
của bọn họ, sẽ tìm được một chổ phát huy.
Hoàng Dật cấp tốc ăn xong bữa sáng, sau đó nói một chút với mấy
nhân vật chủ chốt, kêu bọn ọ thông báo mọi người tập hợp, đợi lát nữa có
chuyện quan trọng tuyên bố.