mấy câu là có thể thẩm lí và phán quyết số phận của chúng sinh, căn bản
không cần điều khoản pháp luật gì, lời nói của ông ta chính là pháp luật,
một khi nói ra sẽ lập tức chấp hành!
"Cậu phạm vào chuyện gì?" Quả nhiên, người đàn ông trung niên lần
thứ hai mở miệng, ông ta vẫn không quay đầu lại, chỉ chừa cho Hoàng Dật
một bóng lưng thẳng.
"Tôi giết một người." Hoàng Dật bình tĩnh nói.
"Giết ai?" Người đàn ông trung niên nhấp nhẹ một ngụm cà phê.
" Chủ tịch Liên Bang Thế Giới."
Trong nháy mắt đó, không khí tựa như dừng lại một chút, người đàn
ông trung niên đột nhiên ngừng lại, tay phải của ông ta bưng ly cà phê,
cách bên mép còn ba phân, nhưng ba phân này lại như dừng lại, cũng
không động nữa.
Không chỉ là ông ta, tất cả mọi người trong nhà tù ngừng lại, tựa như
ngay cả hô hấp đều ngừng!
"ầm!" Lúc này, một tiếng sấm vang lên, ngoài cửa sổ truyền đến âm
thanh của giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất.
Trận mưa nổi lên hồi lâu này, rốt cục đã bắt đầu.
Tia sét chói mắt nhoáng lên, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đâm phá nhà
tù hắc ám ẩm ướt, chiếu sáng Hoàng Dật, giống như diễn viên dưới ánh đèn
sân khấu.
Hơn một trăm khuôn mặt xung quanh, biến mất trong bóng tối, lẳng
lặng nhìn hắn.