ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 1: Ngục Giam
Đây là một nhà tù, âm u ẩn ướt, trong không khí tản ra một mùi mốc.
Một bóng người ngồi xếp bằng giữa bóng tối, biểu tình bình tĩnh, trầm
như giếng nước cổ, lại như một pho tượng phật đà.
Trong phòng giam không có bất luận thứ gì, thậm chí ngay cả một
người nói chuyện cũng không có, ngày qua ngày, năm qua năm, mãi cho
đến khi chết đi, rất nhiều phạm nhân đều bởi vì tuyệt vọng mà lựa chọn tự
sát.
Nhưng người này không hề tuyệt vọng, hắn đang chờ đợi một cơ hội.
Đúng lúc này, ánh rạng đông của sáng sớm mọc lên, đi qua khe cửa sổ
cỡ nắm tay trên tường, mông lung chiếu vào, giống như một đạo thánh
quang đâm phá bóng tối trong phòng giam, bao phủ trên người hắn, làm
mái tóc trên đầu của hắn nhuộm thành sắc vàng óng ánh, ấm áp thần thánh,
dường như một pho tượng phật đà đang niết bàn.
Rồi đột nhiên, người này mở mắt, giống như phật đà niết bàn hoàn tất,
hồi sinh lại, nhà tù tối đen tựa như cũng sáng ngời theo!
"Ăn cơm!" Dường như trong dự liệu, ngoài cửa truyền tới một âm
thanh lạnh lùng, sau đó một cái khay đưa qua song sắt cánh cửa, đặt trên
mặt đất.
Khóe miệng của bóng người hơi nhếch lên, cơ hội hắn đợi, rốt cục tới!