Hạt cơm này rất bình thường, bình thường như trăm ngàn hạt cơm
khác, giấu trong chén cơm vừa rồi, trước sau trải qua ba thiết bị kiểm tra,
năm gã ngục cảnh luân phiên giám sát, cuối cùng dưới mí mắt của hai gã
ngục cảnh vừa rồi, được thiếu niên ăn vào trong miệng, nhưng thiếu niên
lại đem nó nhét dưới kẽ răng, không có nuốt vào.
Bởi vì mùi vị của hạt cơm này có một chút khác biệt, hắn sở dĩ không
ăn đĩa rau xanh ngon lành kia, chính là vì đề phòng bị mất mùi vị.
Hạt cơm này là một hy vọng, rất nhiều người phối hợp nghiêm mật rất
lâu, thực thi rất nhiều kế hoạch, mới rốt cục khiến cho hạt cơm này đột phá
vô số phong tỏa, nhắn nhủ đến tay hắn.
Thiếu niên lấy hai ngón tay kẹp lấy hạt cơm, nhẹ nhàng bóp nhẹ.
Hạt cơm nhất thời vỡ vụn, bọc bên trong là một mẫu giấy cỡ bằng hạt
vừng!
Thiếu niên mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn mẫu giấy
kia, nhẹ nhàng chậm chạp không gì sánh được, lực đạo đều đều, giống như
đang âu yếm bộ phận mẫn cảm nào đó trên người một cô gái.
Chà một hồi lâu, tờ giấy tựa như đến giới hạn, rốt cục bung ra, biến
thành một tờ giấy còn nhỏ hơn so với móng tay cái. Thiếu niên hít sâu một
hơi, đem tờ giấy đưa lên trước mắt ngưng thần mà nhìn.
Trên tờ giấy chỉ có một chữ -- "Điểu "
Chân mày của thiếu niên cau lại, không nhúc nhích trong bóng đêm,
dường như là một vị trí giả trầm tư, tự hỏi hàm nghĩa của chữ "Điểu" này.
“Điểu” bình thường có hai loại hàm nghĩa, một là chỉ động vật, hai là
chỉ một loại “cơ quan” trên người “động vật”. ( Có thể dịch như sau : 1 -
“Chim”, 2 - “Trym”; tên cũng như nghĩa !!! )