Lúc này, phạm vi nhìn của Hoàng Dật toàn bộ đặt ở phía trước, mà
thiếu niên thì đi theo phía sau của hắn.
"Ừng ực ừng ực!" Đúng lúc này, trên người của thiếu niên phía sau,
bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quỷ dị, không biết là đang làm gì,
nhưng Hoàng Dật lại không thể quay đầu nhìn, hắn chỉ có thể cố nén lòng
hiếu kỳ, tiếp tục nắm tay thiếu niên đi tới.
Cứ như vậy, phía sau của Hoàng Dật vẫn vang lên các loại âm thanh
quỷ dị, âm thanh có lúc giống như nhấm nuốt thịt nát, có lúc lại giống như
rắn độc đang thè lưỡi, có đôi khi lại như là tiếng niêm dịch của động vật
thân mềm đang bò, âm thanh vang lên ngay sau lổ tai, làm cho người ta ớn
lạnh cả người.
Hoàng Dật cố nén kích động quay đầu lại của mình, đi thẳng một
đường về phía trước, nếu như đổi thành một ít người tố chất tâm lý kém
một chút, phỏng chừng đã sớm sợ hãi run lên, không nhịn được quay đầu
lại nhìn động tĩnh.
Cứ như vậy, Hoàng Dật đi rất lâu, chậm rãi thấy được đầu cùng của
thông đạo, phía trước cũng là một thạch thất. Có một cô gái đứng đưa lưng
về phía của hắn ở lối vào của thạch thất, cô ta cũng như thiếu niên, là một
linh hồn, hẳn cũng là cô gái trong lời của thiếu niên!
Lúc này, cô gái kia tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay
đầu nhìn đến hướng Hoàng Dật.
Khi cô gái nhìn thấy “cái gì đó” sau lưng Hoàng Dật, thân thể bỗng
nhiên run lên, vẻ mặt kinh khủng, lập tức che miệng thất thanh hét ầm lên!
Tiếng thét chói tai dường như tiếng kêu của lệ quỷ, làm cho người ta
rợn cả người, lông tơ nổi đầy!