theo một thứ âm thanh nhão nhoẹt, có vẻ quỷ dị không gì sánh được.
Sau đó, Hoàng Dật cảm giác được cánh tay của mình được buông
lỏng, mấy thứ đang bò trên người tựa như cũng biến mất trong nháy mắt.
Ngay sau đó, phía sau của hắn bay ra một tờ giấy, rơi trên mặt đất trước
người của hắn.
Cùng lúc đó, một âm thanh quỷ dị từ phía sau càng ngày càng xa, tựa
như vật gì đó đang rút lui.
Lúc này, phía sau của Hoàng Dật đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong
lòng hắn vẫn trầm ổn, không có quay đầu lại, tuy rằng hắn rất muốn thấy
phía sau rốt cục là vật gì.
Cái này cũng trở thành một đoạn bí mật vĩnh viễn trong cuộc sống của
hắn, hắn vĩnh viễn cũng không biết, trên đoạn đường hắc ám ấy, hắn rốt
cuộc đã trải qua chuyện thế nào, phía sau của hắn rốt cục là “cái thứ” gì.
Hắn chỉ có thể nhớ kỹ âm thanh quỷ dị ngay sau lổ tai, cùng với loại cảm
xúc suốt đời khó quên trên cánh tay và trên cổ.
Rốt cục, âm thanh quỷ dị đã hoàn toàn đi xa, cũng không nghe thấy
nữa, Hoàng Dật lập tức rút tay của mình về, nhìn trái nhìn phải một chút.
Lúc này, tay hắn trên không có bất luận cái gì dị dạng, hoàn hảo không
tổn hao gì, hắn lại duỗi tay sờ sờ cổ của mình, trên cổ cũng không có bất
luận cái gì dị dạng.
Sau một khắc, Hoàng Dật cúi người nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, tờ
giấy chính là lời răn của mộ thứ ba, bên trên cũng viết một câu nói --
"Nguy hiểm là quả thật tồn tại, nhưng sợ hãi chỉ là một loại lựa chọn. -- Tái
Phất "
Hoàng Dật hồi tưởng lại đoạn lộ trình kinh khủng vừa rồi, lúc đó rất
có khả năng có “thứ” nguy hiểm nào đó ở phía sau hắn, thế cho nên ngay cả